Hạ Tử Du dỗ Đàm Ngôn Tư ngủ, nhưng con bé một mực không chịu xuống khỏi người Hạ Tử Du, cô cười giọng dịu dàng dỗ con bé, “ Liễu Nhiên, mẹ không rời đi, con vừa mới hạ sốt, con xuống giường nằm được không?”Đàm Ngôn Tư lắc đầu, giọng ai oán như trước đây con bé nói, “ Mẹ lừa con, mẹ bỏ con đi lâu như vậy, ba và bà dì cũng lừa con...”Hạ Tử Du nghe trong miệng bé chỉ là ba và bà dì, mà cô không hề nghe bé nhắc đến bà nội, cô hay là người khác trong miệng bé.Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du, anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh không vội nói cho cô nghe, anh tiến đến ôm Đàm Ngôn Tư, con bé hốt hoảng giãy giụa, tay nhỏ bé bám chặt cổ Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm nghiêm giọng nói, “ Liễu Nhiên, con mà không xuống là mẹ con sẽ rất mệt.”Đàm Ngôn Tư, ngẩng đầu từ trên vai Hạ Tử Du, đưa đôi mắt ngây thơ lo lắng nhìn cô, nhỏ giọng hỏi nói, “ Mẹ không được bỏ Liễu Nhiên đi.” Con bé tuột xuống khỏi người Hạ Tử Du, ngoan ngoãn leo lên giường nằm, nhưng đôi mắt vẫn luôn mở to nhìn Hạ Tử Du.Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống mép giương nghiêm túc nói, “ Ba hứa với con, ba sẽ không để mẹ rời chúng ta nữa bước được không?”Hiếm khi Hạ Tử Du thấy được vẻ mặt này của Đàm Dịch Khiêm, dù là ba năm trước anh cũng không lộ vẻ mặt này trước mặt con gái.Đàm Ngôn Tư nhìn Đàm Dịch Khiêm một cái, bé biết, mặc dù ba bé luôn bận rộn nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-bien-tu-truyen-tong-giam-doc-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/1807482/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.