“ Em có biết không, ba năm nay tôi đã từng nghĩ, nếu như gặp lại nhau em có còn oán trách tôi không, giống như bạn bè cũ bình thường hay em vẫn sẽ hận tôi như trước đây?”“ Thật ra, trước đây đôi lúc, tôi lại ngây thơ đến thế....”Male, ban đêm.Hạ Tử Du ngồi tựa đầu vào đầu giường, trong đầu luôn nghĩ đến những bài báo về anh và người phụ nữ khác.Trong hình ảnh, Đan Nhất Thuần cười ngọt ngào hạnh phúc giống cô hơn nă năm trước, tự tin khoát cánh tay anh.
Anh vẫn vậy, tuấn dật, điển trai, trên người anh luôn toát lên khí chất cao quý, sức húc của anh đối với phụ nữ xung quanh anh không bao giờ giảm.Lần đầu cô từ thích rồi đến yêu thưng sâu sắc một người đàn ông, cô trao hết toàn bộ cho anh trái tim lẫn thân mình, mỗ tối lúc vùi mình trong ngực anh, cô đã luôn cảm kích ông trời đối với cô thật tốt, nhưng kết quả là từ lúc bắt đầu tiếp cận cô anh đã lên kế hoạch đưa cô vào tù.
Anh vì luôn là người giữ lời muốn lấy Đường Hân lúc còn bé, anh có thể vì muốn trả ơn ân nhân cảu mình mà hãm hại một người con gái mang tất cả yêu thương dành cho anh.Hạ Tử Du từng ngây thơ nghỉ, nếu cô nói cho anh biết cô chính là người cứu anh năm đó ở trại trẻ mồ côi mà không phả Đường Hân liệu anh có tin không? Anh tưng nói cô không đáng tin nữa.Liệu anh cũng có thể vì trả ơn ân nhân cứu mình năm đó với cô như anh đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-bien-tu-truyen-tong-giam-doc-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/1807486/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.