Trên giường bệnh, Hạ Tử Du mơ màn tỉnh lại, cô nhớ gương mặt lạnh lùng âm u của Đàm Dịch Khiêm lòng cô nặng nề, anh hận cô cũng được, chán ghét cô cũng không sao? Cô đều có thể chấp nhận.Chị Dư vừa cùng bác sĩ nói chuyện, chị đi vào thì thấy Hạ Tử Du đã tỉnh, chị vui mừng chạy đến, “ Tiểu Du, em thấy trong người thế nào rồi?”Hạ Tử Du nghe tiếng chị Dư, cô chậm rãi đưa mắt nhìn, “ Em bị làm sao vậy? Đàm Dịch Khiêm đâu?”Chị Dư thoáng chốc sững người, chị tưởng Hạ Tử Du biết mình mang thai chứ? Thai nhi cũng được năm tuần tuổi rồi.
Chị Dư ngập ngừng lên tiếng, “ Tiểu Du, em không biết mình ang thai sao?”“ Chị nói gì?” Hạ Tử Du tưởng mình nghe nhầm, cô đưa mắt nhìn chị Dư.Chị Dư đau lòng nói, “ Tiểu Du, vì sao em nhất quyết phải làm vậy? Tổng giám đốc sẽ nghĩ được biện pháp khác, em làm vậy sau này em và tổng giám đốc sao có thể ở bên nhau?”Hạ Tử Du cười chua xót, cô và anh còn có khả năng sao? Ngay từ đầu đã là một sai lầm, cô không oán trách anh, nhưng cô oán giận số phận khiến anh và cô gặp mặt, càng oán giận mẹ năm đó tại sao phải giúp Kim Nhật Nguyên.
Cô rõ hơn ai hết, Kim Nhật Nguyên là ba ruột cô, nhưng ông ta không cưới mẹ cô, cho mẹ cô một cuộc sống vốn có của người phụ nữ, lại còn để bà giúp anh bán mạng chỉ để hại Đàm thị.Hạ Tử Du lắc đầu, nghẹn ngào hỏi, “ Đứa bé thế nào rồi?”Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-bien-tu-truyen-tong-giam-doc-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/1807494/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.