Đàm Dịch Khiêm bước vào, im lặng nhìn Hạ Tử Du rất lâu mà cô cũng không phản ứng.“ Mẹ.” Liễu Nhiên thấy Đàm Dịch Khiêm liền đứng lên chạy đến ôm chân Hạ Tử Du gọi cô.Lúc này Hạ Tử Du mới hoàn tỉnh, cô nhìn bé con “ Sao vậy con?”Liễu Nhiên đưa mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cũng theo tầm mắt con bé nhìn theo, lúc này cô mới phát hiện thì ra la Đàm Dịch Khiêm đã về, vì cô quá mức tập trung suy nghĩ mà không để ý.Đàm Dịch Khiêm đưa mắt sang người giúp việc “ Đưa con bé lên phòng đi.”Hạ Liễu Nhiên nghe xong liền lập tức leo lên người Hạ Tử Du, hai tay bé ra sức ôm cổ cô.Hạ Tử Du nhì anh, sau đó nhìn con gái nhỏ, cô ôm bé lên làm bé nhìn cô, cô nhỏ giọng nói “ Bé con, con biết ba là gì không?”Liễu Nhiên đưa mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó đưa anh mắt to tròn nghiêm túc nhìn Hạ Tử Du gật đầu.Đàm Dịch Khiêm không nghĩ đến Hạ Tử Du sẽ hỏi con bé như vậy, anh càng ngạc nhiên khi con bé mới hơn hai tuổi lại hiểu lời nói của Hạ Tử Du.Hạ Tử Du hiểu bé con của cô rất hiểu chuyện, cô hài lòng hôn lên hai má bầu bỉnh đáng yêu của bé nhẹ giọng nói “ Ngoan, gọi ba đi.” Cô đặt bé xuống đứng đối diện với Đàm Dịch Khiêm.Liễu Nhiên nhìn anh, đôi mắt to tròn có vẻ ngập ngừng, e sợ anh, Đàm Dịch Khiê tưởng chừng con bé sẽ không gọi, nhưng khi nghe bé nhỏ giọng gọi “ Ba.” Giọng nhỏ như muỗi kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-bien-tu-truyen-tong-giam-doc-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/1807506/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.