Nơi đầu bờ đập con nước lên buổi chiều điên cuồng vỗ mạnh, có hai người đàn ông nắm tay nhau nói chuyện thật sôi nổi mà không ai nghe được gì hết vì tiếng họ lần lượt bị xua đuổi bởi những luồng gió mang các cơn sóng bạc đầu thổi vào.
Mặt trời vừa lặn sau bức thảm đại dương to rộng, sáng rực lên như chảy ra từ một lò đúc khổng lồ. Đôi khi, một người quay nhìn về phía đông vẻ lo lắng u buồn dò hỏi mặt biển. Người kia, dò xét trên gương mặt bạn, hình như muốn tìm trong ánh mắt ông ta xem ông nghĩ gì: Thế rồi cả hai đều nín lặng day dứt bởi những ý nghĩ ảm đạm và đều tiếp tục cuộc đi dạo.
Hai người đó là những kẻ lưu đày của chúng ta. Porthos và Aramis đến trú ở Belle-Isle-en-Mer từ khi mưu đồ to lớn của ông D Herblay bị sụp đổ. Porthos hít mạnh làn không khí ẩm mặn vào lồng ngực to lớn của mình.
- Bạn Aramis thân mến ạ, bạn nói vô ích thôi. Chuyện từ hai ngày nay các thuyền đi đánh cá đều không trở về cả, đó không phải là điều bình thường đâu. Trên biển không có bão tố, gió lộng, không có một chút gợn sóng nào. Và cho có bão đi nữa thì các thuyền của ta lẽ nào đều bị đắm cả sao?
Aramis lẩm bẩm:
- Đúng bạn nói có lý, Porthos ạ. Có chuyện lạ đây rồi.
Porthos tiếp theo:
- Thêm nữa, bạn không thấy là nếu thuyền đắm sao không có xác nào tấp vào bờ hết.
- Tôi cũng nghĩ như bạn vậy.
Ngoài ra, bạn có lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-ba-nguoi-linh-ngu-lam/1346491/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.