Đêm trời đông giá rét, không khí trong lành mà giá lạnh. Ngoài cửa sổ, tuyết còn chưa ngừng nhưng vẫn im ắng lặng lẽ rơi xuống.
Có bao nhiêu người, trong trận tuyết yên tĩnh này cùng người yêu, gia đình bên nhau vui vẻ qua lễ Giáng Sinh?
Trong căn phòng ấm áp hồng nhạt, Đức mẹ Maria đang mím môi mỉm cười, hiền lành cúi đầu nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt.
Thiếu nữ lẳng lặng nằm trên giường, giống như khi còn sống vậy.
Mái tóc đen bóng tóc chưa từng héo úa, làn da trắng nõn chưa từng ảm đạm, gương mặt xinh đẹp còn chưa từng thối rữa… Môi cô bé thậm chí còn cong lên, thấy thế nào, đều chỉ là một thiếu nữ dễ thương đang ngủ.
Nhưng, Tạ Du biết, đôi mắt ấy sẽ không bao giờ mở nữa.
Nàng đã chết.
Cùng vẫn không nói được lời nào Gaea, về tới biệt thự trống rỗng này. Bởi vì lễ Giáng Sinh, người hầu cũng đều xin nghỉ trở về. thiếu niên mĩ lệ như pho tượng lập tức đi vào phòng em gái, sau đó đem xác cô gái nhỏ đặt ở nơi đây.
“Gaea?” Tuy trong lòng bi thương, nhưng hiện tại làm Tạ Du lo lắng là Gaea quá khác thường.
Như không có nghe thấy, thiếu niên vẫn cúi đầu không nói.
Boong boong boong ──
Chuông đồng hồ kêu mười hai tiếng, lễ Giáng Sinh đã đến.
“Merry Christmas.”
Tiếng ca vui vẻ đột nhiên vang lên trong yên tĩnh, Tạ Du cả kinh, mới nhớ tới đây nhất định là người hầu chuẩn bị sẵn trước.
“Gaea…” Thiếu niên trước mắt vẫn không phản ứng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, Tạ Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-chim-co-do/2060217/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.