Ta nghĩ thời gian vẫn còn dài, chỉ cần chưa đến ngày cuối cùng, ta vẫn có cách từ chối mối hôn sự này. Dù có phải cắt tóc làm ni cô, ta cũng quyết không lấy một kẻ nham hiểm độc ác như tam hoàng tử.
Sau đó Tiểu Cửu Nhi bảo, dân Bắc Địch ở Nhạn Thành không hài lòng với sự kiểm soát của giám sát ty, cứ ba ngày lại nổi loạn, chiến sự căng thẳng nên nó không thể thường xuyên viết thư cho ta nữa.
Đông chí năm ấy, ta nhận được bức thư cuối cùng của Tiểu Cửu Nhi. Hắn nói tiền tuyến thiếu lương thảo, lại gặp trận bão tuyết sáu mươi năm mới có một lần. Nhiều binh sĩ xuất thân phương Nam, mùa đông này sợ là phải chịu nhiều khổ sở.
Rồi sau đó, ta nhớ rất rõ, đó là Thượng Nguyên. Kinh thành mở hội hoa đăng thường niên, tam hoàng tử mời ta cùng đi ngắm đèn. Ta mượn danh nghĩa hắn, rốt cuộc thoát khỏi cảnh nửa năm không được ra khỏi cửa. Vừa kiếm được cớ rời hắn, quay đầu lại liền gặp A Bố.
Hắn áo quần xộc xệch, gương mặt tiều tụy, nhìn ta đăm đăm, môi mấp máy muốn nói gì đó, lại đột nhiên ngã gục ngay trước mặt.
Ta vội sai người đưa A Bố về khách đ**m, lại gọi đại phu đến xem. Đại phu xem một hồi nói không có gì nghiêm trọng, chỉ do quá lao lực, nghỉ ngơi chốc lát sẽ tỉnh.
Binh sĩ tự tiện rời doanh trại về kinh là tội chết, A Bố không phải kẻ liều lĩnh như vậy. Ta nghĩ… chắc chắn Lý Dự đã xảy ra chuyện gì rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920681/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.