Eve lướt vội qua phòng tin tức, xem các màn hình. Không có dấu hiệu của Morse, nhưng điều đó không khiến cô lo lắng. Đây là một nơi rộng lớn. Và hắn không có lý do để trốn, không có lý do để lo lắng.
Cô không định cho hắn lý do.
Kế hoạch cô đã vạch ra trên đường rất đơn giản. Không thỏa mãn như việc túm bộ tóc chải chuốt của hắn lôi về đồn, nhưng đơn giản hơn.
Cô sẽ nói chuyện với hắn về Nadine, để lộ rằng cô đang lo lắng. Từ đây, hiển nhiên câu chuyện được lái sang Kirski. Cô có thể đóng vai cảnh sát tốt bụng, vì động cơ thiện chí. Cô có thể đồng cảm với nỗi sợ hãi của hắn, thêm một câu chuyện về lần đầu tiên cô đụng độ người chết để mồi hắn. Cô thậm chí sẽ đề nghị hắn giúp đỡ phát tấm hình của Nadine, chiếc xe của cô ta, và đồng ý hợp tác với hắn.
Không quá thân thiện, cô quả quyết. Phải tỏ ra miễn cưỡng, pha thêm nài nỉ. Nếu cô nghĩ đúng về hắn, hắn sẽ thích cái sự thật rằng cô cần hắn, và rằng hắn có thể lợi dụng cô để tăng thời lượng lên sóng.
Lại nữa, nếu cô nghĩ đúng về hắn, Nadine có thể đã chết.
Eve xua đi ý nghĩ đó. Không thể thay đổi được, và nuối tiếc cũng tạm lui lại đã.
“Cô tìm gì à?”
Eve liếc xuống. Người phụ nữ quá hoàn hảo, Eve hẳn rất muốn kiểm tra xem cô ta có phải người thật không. Khuôn mặt cô ta có lẽ được đẽo gọt từ thạch cao, đôi mắt đánh màu lục bảo lóng lánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-huy-hoang/395777/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.