Vẫn lão quản gia mặt trơ như đá hôm trước đứng chờ ở cửa. Ông ta cầm lấy áo khoác của Eve cũng với vẻ bất thuận mơ hồ như lần trước.
“Làm ơn mang cà phê xuống phòng tập bắn,” Roarke vừa ra lệnh vừa dẫn Eve lên cầu thang.
Anh ta lại nắm tay Eve lần nữa nhưng cô quyết định đây là một cử chỉ mang ít tính tình cảm, anh ta chỉ muốn đảm bảo cô không chùn bước. Eve có thể bảo Roarke rằng cô quá tò mò nên sẽ không đi đâu cả, nhưng cô thấy mình thích thú với vẻ khó chịu ẩn dưới cách ứng xử trôi chảy của anh ta.
Khi họ lên đến tầng ba, Roarke nhanh nhẹn xem xét bộ sưu tập, chọn lựa các vũ khí mà không rối rít hay do dự. Anh ta vận hành những cổ vật với vẻ đầy kinh nghiệm và, Eve nghĩ, với sự quen tay.
Người này mua vũ khí không đơn thuần để sưu tầm mà còn để sử dụng. Eve tự hỏi liệu Roarke có biết điều đó có khả năng chống lại anh ta không. Và liệu anh ta có quan tâm đến chuyện ấy không.
Khi những thứ được lựa chọn đã nằm yên trong một túi da, Roarke tiến đến một bức tường.
Cả bàn điều khiển hệ thống an ninh và bản thân cánh cửa đều được giấu trong một bức tranh vẽ cảnh khu rừng mà Eve hẳn sẽ không bao giờ phát hiện ra. Vật đánh lừa con mắt đó trượt sang để lộ một thang máy.
“Thang máy này chỉ đến một số phòng được chọn lựa,” Roarke giải thích khi Eve cùng anh ta bước vào thang máy. “Tôi hiếm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-tran-trui/1705838/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.