“Vụ cắt đuôi,” Feeney thốt lên khi ông ta nhồi nhét đồ ăn sáng tại quán ăn ở Trung tâm Cảnh sát. “Tôi thấy gã ra hiệu về phía tôi. Gã nhìn quanh tìm cô, nhưng có vô số dáng người. Thế là tôi lên chuyến bay chết tiệt ấy.”
Feeney nuốt trọn món trứng hấp với đậu đen giả cà phê mà không hề nhăn mặt. “Gã lên cùng chuyến bay nhưng ngồi ở khoang hạng Nhất. Khi bọn tôi xuống trạm thì gã đang chờ, và đó là lúc gã biết cô không có ở đấy.” Ông ta chĩa cái dĩa về phía Eve. “Gã tức giận, vội gọi điện thoại. Thế là tôi vòng ra sau lưng gã, đi theo gã đến khách sạn Regent. Người ta không thích tiết lộ bất cứ chuyện gì tại Regent. Chìa phù hiệu ra thì cả bọn họ đều khó chịu.”
“Và ông lịch thiệp giải thích về bổn phận công dân.”
“Đúng thế.” Feeney đẩy cái đĩa trống vào khe thùng rác tái chế, bóp nát cái ly không và nhét tiếp theo sau. “Gã gọi vài cú - một đến Đông Washington, một về Virginia. Sau đó gã gọi một cuộc nội bộ - đến sếp chúng ta.”
“Khốn kiếp.”
“Phải đấy. Không nghi ngờ gì nữa, sếp Simpson đang bấm nút cho DeBlass. Khiến ta phải thắc mắc là nút nào.”
Trước khi Eve kịp bình luận, máy liên lạc của cô phát tiếng bíp. Eve rút máy ra và trả lời cuộc gọi của chỉ huy.
“Dallas, đến Kiểm Tra. Hai mươi phút nữa.”
“Sếp, tôi sắp gặp một mật báo viên về vụ Colby lúc chín giờ.”
“Xếp lại lịch trình.” Giọng ông ta lạnh nhạt. “Hai mươi phút.”
Eve chậm chạp cất máy liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-tran-trui/1705841/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.