Cô tỉnh giấc trong bóng tối. Xuyên qua những thanh gỗ mỏng trên mành cửa sổ, dấu hiệu u ám đầu tiên của buổi bình minh luồn vào trong phòng, tạo thành những đường vạch nghiêng bóng trên giường. Cảm giác như thể tỉnh giấc trong xà lim.
Trong một lúc, cô chỉ nằm đấy, rùng mình, bức bối đợi giấc mơ nhạt dần. Sau mười năm phục vụ lực lượng, Eve vẫn thường gặp ác mộng.
Sáu giờ trước đó, Eve đã giết chết một người đàn ông, đã nhìn thấy cái chết len vào mắt gã. Đấy không phải là lần đầu cô thi hành tối đa quyền lực, hoặc nằm mơ. Eve đã học được cách chấp nhận hành động và hậu quả.
Nhưng chính đứa bé gái mới ám ảnh cô. Đứa trẻ mà Eve đã không kịp cứu sống. Đứa trẻ với tiếng thét vọng lên trong những giấc mơ hòa cùng tiếng thét của chính cô.
Ngập tràn máu, Eve nghĩ ngợi, tay vuốt mồ hôi trên mặt. Một đứa trẻ còn quá bé không thể có quá nhiều máu như thế. Và Eve biết nhất thiết mình phải gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại..com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Thủ tục quy chuẩn của Sở Cảnh sát khiến cô phải trải qua buổi sáng trong phòng Kiểm tra. Bất cứ nhân viên cảnh sát nào đã nổ súng kết liễu mạng người đều bị buộc phải giải tỏa cảm xúc và tâm thần trước khi tiếp tục nhiệm vụ. Eve thấy những bài kiểm tra đó chỉ hơi phiền toái một chút.
Cô sẽ vượt qua được chúng như đã từng vượt qua trước kia.
Khi Eve đứng lên, những ngọn đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-tran-trui/1705891/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.