Roarke đã đi mất khi Eve thức dậy. Như thế tốt hơn. Những buổi sáng sau một đêm ân ái làm cô rối trí. Eve đã quan hệ với anh sâu hơn với bất cứ ai trước đây. Eve biết tiếng “click” giữa họ có tiềm năng vang động suốt phần đời còn lại của mình.
Cô tắm nhanh dưới vòi sen, bó mình trong áo choàng tắm rồi đi vào nhà bếp. Roarke ở đó, mặc quần dài và áo sơ mi tuy chưa gài nút, đang đọc báo sáng trên màn hình của cô.
Trông rất giống như - Eve nhận thức với một thoáng giằng co giữa vui thích và mất tinh thần - đang ở nhà.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Ừ hử?” Roarke liếc nhìn lên, đưa tay ra sau lưng để mở AutoChef. “Pha cà phê cho em.”
“Pha cà phê cho tôi?”
“Anh nghe tiếng em đi loanh quanh.” Roarke lấy tách, đem đến nơi Eve vẫn còn lờ lững ở bậc cửa. “Em không hay làm thế nhỉ.”
“Đi loanh quanh?”
“Không.” Roarke cười khúc khích và chạm môi vào môi Eve. “Cười với anh. Đơn giản là cười với anh.”
Mình đang cười ư? Eve không nhận ra điều đó. “Tôi nghĩ anh đã đi rồi.” Cô bước vòng qua chiếc bàn nhỏ, liếc nhìn màn hình. Những báo cáo cổ phần. Dĩ nhiên rồi. “Hẳn là anh đã dậy sớm.”
“Anh phải gọi vài cuộc.” Roarke ngắm Eve, thích thú cách cô cào ngón tay xuyên qua mái tóc ẩm ướt. Một thói quen khi bối rối mà anh chắc chắn Eve không biết. Roarke nhặt bộ liên lạc cầm tay để trên bàn lên, nhét trở lại vào túi. “Anh có cuộc hội đàm đã sắp lịch với trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-tran-trui/204903/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.