Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên
- Trung là cậu ờ trong đó phải không
Trung ra ám hiệu nháy mắt với mấy đứa bạn tỏ vẻ đắc ý lắm rồi mới lên tiếng
- phải cậu là ai có chuyện gì
- tôi là Vinh tối nay cho tôi ngủ nhờ ở đây được không
Câu nói đó vừa được cất lên hội 4 người đó vui như được mùa
- sao tôi tưởng cậu ngủ dưới nhà kho cơ mà sao giờ lại đòi vào đây
- nhưng
- nhưng nhịn cái gì bộ dưới đó bị làm sao à
- dưới đó không có điện
Giờ thì tất cả đã thỏa mãn cả ba đứa tay làm dấu nói Trung giỏi
- vậy giờ tôi vào đó ngủ được không
- tùy cậu thôi nếu muốn thử thì cứ vào cửa không khóa
Nghe thấy vậy con nhỏ vui mừng khôn siết vì có thể thoát khỏi cái nơi đen tối sợ hãi ấy rồi. Vừa đưa tay ra đặt vào tay nắm cửa tất cả như ngừng thở để chờ đợi giây phút ấy, khi cánh cửa bật ra 1 hình nộm mặt quỷ máu me be bét được treo sẵn giữa cửa chính rơi xuống đập ngay vào mắt con nhỏ khiến nó sợ phát khiếp bị giật mình rồi bắn ra 1 đoạn khá xa đầu đập nhẹ phía tường bên kia khiến nó ngất đi. Trong khi đó 4 chàng trai trong phòng lại được trận cười thả ga đắc thắng vì lại trêu được con nhỏ 1 lát sau khi họ ra xem mới biết con nhỏ bị ngất đi Lâm vội vàng lên tiếng lay nhẹ tay con nhỏ
- nè cô có sao không đấy dậy đi
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826577/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.