Con nhỏ vừa sợ lại vừa tức nó dành lấy quả bóng từ tay Khải chạy lại ném vào Trung
- bộ cậu bị khùng hả không ưa gì tôi thì cứ nói thẳng ra sao phải mượn bóng mà trả thù tôi
- cô mới là người bị điên ý chỉ là vô tình thôi mà sao phải phản ứng gay gắt à
- cậu nói vô tình sao vô tình mà khiến tôi xin nhận cả quả bóng vào người à nếu Khải không đỡ thì có lẽ giờ tôi vào nằm trong phòng y tế rồi cũng nên
- cô vào đó là việc của cô liên quan gì tới tôi
Nó tức muốn sôi máu luôn
- đồ con cua ngang ngạnh cậu mở miệng ra mà không biết mình nói ngang như thế nào à
Nói xong nó quay người bỏ đi
- ê đấu một ván không
Nó đi rồi nhưng cũng quay lại
-đấu gì
- bóng rổ nếu tôi thắng cô không được phép gọi tôi là con cua nữa và phải dọn phòng cho tôi 1 tuần
- vậy nếu tôi thắng
Tuấn lên tiếng
- không có chuyện đó đâu cô sao có thể làm được vì Trung là người chơi bóng rổ giỏi nhất ở đây rồi
- nếu cô thắng tôi chấp nhận mọi yêu cầu cô muốn
- được thi thì thi
- cho cô chọn thành viên trước
- tôi , Khải và Tuấn sẽ chung 1 đội
Khải ngạc nhiên vì con nhỏ lại chọn nó
- hả à ý tôi là sao lại chọn tôi chứ tôi không chơi giỏi
- tôi không cần người chơi giỏi tôi cần người biết hỗ trợ nhau trong cùng một đội còn Tuấn cậu có muốn tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826592/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.