Trung từ trong nhà tắm nói vọng ra
- cô ta tới đây từ hôm qua sợ nay đi học muộn nên ở lại
- ồ
Nam ngồi xuống giường Trung rồi bảo
- chắc nghe tao nói tuần nào mày cũng ở lại ngày chủ nhật nên mới vào đấy
Lâm nghe vậy mới lên tiếng
- vậy sao cô ta cũng có tình cảm quá nhỉ
- à phải rồi đến hôm trước tao mới biết Vinh là con nhỏ chơi thân với tao hồi bé đấy
- thật hả
- ừ nhà cô Vinh ở ngay gần nhà tao đó
- là cái nhà bên cạnh khu đất trống đó hả
- ừ mà thôi gọi cô ấy dậy đi cũng sắp muộn học rồi
Tuấn giả giọng hốt hoảng
- trời ơi 8h rồi muộn học thật rồi
Nghe thấy vậy con nhỏ bật ngược dậy
- muộn học rồi muộn học rồi
Vì cái tội luống cuống chân tay đập loạn xạ nên va chúng cạnh bàn, nó khẽ kêu 1 tiếng
- aaaa
Làm cả bọn đứng đó được trận cười thả ga. Tuấn thấy bộ dạng con nhỏ lúc này lại càng trêu tức hơn
- ngày nào mà cũng được cười thế này thì khỏi cần đi coi hài hahaha
Họ thì cười trong khi con nhỏ thì đang nhăn mặt đau điếng, nó khẽ nhìn xuống cái chân đau có vẻ sưng to hơn rồi lại nhìn chiếc đồng hồ biết nó bị lừa nó quay ra nổi giận
- bộ mấy người không còn ai để chêu tức hay sao mà suốt ngày lôi tôi ra làm trò cười thế
Nam thấy con nhỏ có vẻ tức giận định nói để con nhỏ nguội lạnh
- thôi em đừng giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826602/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.