Con nhỏ quay người bỏ đi với cái chân đang đẫm máu nó cứ thế bước tiếp mặc kệ sự dõi theo của biết bao con người phía sau. Nó cứ thế mà chạy nhanh hơn để người ta không thấy sự phẫn nộ và tức giận trong nó lúc này nếu như bình thường nó sẽ chạy ngay tới sân bóng rổ để xả hết mọi chuyện lên đó nhưng giờ thì không thể tại ai mà nó không thể chứ nó thậm chí còn không biết phải làm gì, nó chạy mà không có cảm giác đau đớn ở chân có lẽ vì sự tổn thương trong lòng nó nặng hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào, nó chạy vụt qua Bạch mà không hề hay biết nhưng rồi nó bị anh kéo ngược trở lại
- em đi đâu vậy không thấy chân mình đang chảy máu à
- anh cũng giống họ định đến để trách em sao
Anh im lặng 1 lát rồi mới nói tiếp
- không anh đến để xin lỗi em về chuyện ngày hôm nay qua còn giờ thì ngồi yên đây để anh băng lại vết thương cho em đã
Anh nói xong đẩy con nhỏ ngồi xuống ghế đá rồi vô trong lấy hộp đồ y tế ra ngồi xuống thay băng cho con nhỏ cả hai im lặng hồi lâu thì nó lên tiếng
- anh biết chuyện đoạn video đúng chứ
- ừ
- vậy sao anh không nói hay hỏi gì
- nếu muốn nói thì em đã nói rồi sao anh phải hỏi
- anh cũng giống họ nghĩ là em sai ư
- không anh ở đây chỉ để nói rằng dù em làm điều gì thì anh tin nó đều có lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826636/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.