Vài ngày sau vì không chịu nổi áp lực từ vụ việc ngày hôm đó Vy đã xin chuyển trường mà không ai hay biết cho tới khi thầy chủ nhiệm nói ra dù vậy nhưng cũng chẳng có ai quan tâm tới giống như cô ấy vốn dĩ không tồn tại ở đây vậy. Hôm nay đã là tròn 1 tháng con nhỏ tới trường học
- Vinh hôm nay chúng ta tổ chức tiệc nha
- why
- thì hôm nay là tròn 1 tháng em tới trường học mà
- phải đấy hôm nay mở tiệc đi mai cũng được nghỉ cơ mà
- tùy mọi người thôi
- vậy sẽ tổ chức ở nhà anh nhé
- cũng được
Tối đó bọn họ tổ chức tiệc linh đình toàn sơn hào hải vị của ngon vật lạ không thể thiếu được mấy cái khoản bia bọt được. Bọn họ vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả rồi bỗng con nhỏ lên tiếng
- hình như mấy người chỉ có tôi làm bạn thì phải
- sao cô lại nói thế Nam đầy gái theo đấy thôi
- không ý tôi là bạn bè cơ vì từ khi tôi tới chẳng thấy mấy người tiếp xúc với ai cả
- có lẽ vì chẳng ai dám chơi đấy thôi vậy còn cô tôi thấy cô cũng đâu có bạn nào
- tại tôi hay chuyển trường có làm bạn với ai cũng chẳng được lâu
Tuấn như nhận ra điều gì
- phải rồi có Nam đó nó là bạn thân của cô từ nhỏ còn gì
- ừ ha giờ thì thêm cả các cậu nữa rồi
Tất cả mọi người đang nói chuyện Nam lại chuyển chủ đề
- ăn là phải chơi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826641/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.