Nhìn thấy bánh con nhỏ mau lẹ ăn hết chỗ đồ ăn trên bàn như 1 đứa trẻ vậy. Đang ăn bỗng Diland hỏi
- cậu về Việt nam sao không nói với tôi 1 tiếng cậu có biết tôi tìm cậu cực khổ như thế nào không
Con nhỏ bỏ thìa dĩa xuống đĩa
- cậu có biết hôm đó tôi cảm thấy hoang hoang mang thế nào không tôi sắp lên máy bay về nước nhưng lại không thấy cậu ở đâu hết có gọi cho cậu rất nhiều nhưng cậu không hề trả lời tôi cũng đến trường để tìm cậu nhưng cũng đâu thấy cậu đâu
- vậy sao không tới nhà tìm tôi nhưng tại sao đang học bình thường lại bỏ về
- ba tôi bị người ta lừa công ty của ông phá sản tôi phải về nước hôm đó vé máy bay được đặt trước tôi sợ sẽ tới muộn nên không thể đến tìm cậu được
Diland bước ra khỏi chỗ tiến lại gần an ủi nó
- tôi xin lỗi vì không biết chuyện nhà cậu nhưng ít nhất khi về Việt nam rồi cậu cũng nên gọi điện báo cho tôi 1 tiếng chứ
- lúc tôi xuống sân bay bị người ta giật mất vali cả túi sách mọi giấy tờ điện thoại đều mất hết mãi tới mấy hôm trước mới làm lại xong mà cậu cũng biết trí nhớ của tôi đâu có ổn nên đâu có nhớ nổi được mấy cái như sđt hay email của cậu nên cũng không thể liên lạc trở lại cho cậu
Con nhỏ vừa nói vừa tự trách bản thân mắt nó long lanh trực trào ra nước mắt Diland cũng hiểu ra mọi chuyện rằng cậu đã trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826647/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.