Khi đang trong phòng bệnh với con nhỏ Diland lấy từ trong balo ra 1 cuốn sổ đưa cho con nhỏ
- cậu nhớ nó chứ
- nhớ chứ cậu bắt tôi viết nó suốt 1 thời gian dài mà
- may mà cậu vẫn nhớ tôi sợ cậu quên mất rồi
Con nhỏ lật từng trang giấy ra mà nhớ lại. Lần đó sau khi nó bị tai nạn Diland biết nó có thể quên đi cậu nếu 1 thời gian không gặp hay sau 1 giấc ngủ dài thế nên cậu đã bắt nó ngày nào cũng vậy trước khi đi ngủ phải viết hết những gì của ngày hôm đó để khi nó lỡ quên vẫn còn thứ để gợi nhắc cho nó.cả 2 cùng nhau nói chuyện về những ngày đã trải qua ở Mĩ. Hôm đó Diland ở lại đó cả ngày với con nhỏ cho tới khi nhận được điện thoại từ phía trường học. Nghe điện thoại xong mặt Diland có nét buồn
- có chuyện gì vậy Diland
- là điện thoại của trường báo tôi đã nghỉ hết số buổi cho phép kêu tôi 2 ngày nữa phải nhập học trở lại
Con nhỏ nghe vậy cũng buồn hẳn
- vậy sao chỉ vừa mới đến lại sắp đi rồi à
- Vinh cậu trở lại Mĩ học với tôi nha
- Diland giờ hoàn cảnh nhà tôi khác rồi dù không đến mức tũng quẫn nhưng ba tôi cũng đang bệnh ngày 1 ngày 2 không thể nào lo cho tôi đi du học được
- vậy vẫn có học bổng kia mà cậu đủ sức để dành được chúng còn nếu không thì tôi sẽ lo tất cả cho cậu
- không đâu Diland tôi không muốn sống dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826656/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.