Lúc tới nơi Diland không thấy con nhỏ đâu nên nhìn xuống sân vận động phía dưới chân cầu thì mới thấy con nhỏ đang ở dưới đó,ngồi trầm tư suy nghĩ nhìn xuống sông. 2 mắt nó đỏ hoe lên vì mãi suy nghĩ, những giọt nước mắt bị dồn nén lại chẳng được bao lâu thì nó bật tuôn ra khỏi khóe mắt, những giọt nước mắt nóng hôi hổi đang lăn dài trên khuôn mặt nó ướt đẫm 2 gò má nó,nó bây giờ đang khóc khóc cho lỗi lầm của nó khóc vì hối hận cho những chuyện mà nó gây ra.Diland chạy xuống phía đó để tìm nó, cậu đi từ phía sau lên rồi ngồi xuống bên cạnh nó
- hóa ra là cậu ở đây thật tôi đã nghĩ không phải nhưng khi nhìn thấy sân bóng rổ tôi lại có niềm tin rằng cậu đang ở đây
Nghe được giọng nói quen thuộc ấy nó quay sang nhìn Diland
- tôi phải làm gì đây Diland người ta nói tại tôi mà có người phải chết tại tôi nên hạnh phúc của 1 gia đình cũng bị phá nát
Nó nói rồi lại vẫn khóc tiếp Diland quay sang ôm lấy nó
- tôi nghe hết mọi chuyện rồi lỗi không phải do cậu đâu mọi thứ cũng đã là quá khứ rồi bình tĩnh lại đi
- đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn vì cái chứng mất trí nhớ của mình nếu chuyện này có thể quên đi thật thì tốt biết mấy nhưng sao nó cứ ở lại trong đầu tôi thế này như thể có ai đó cố tình nhốt nó vào trong đầu tôi vậy
- thôi cậu nín khóc đi mọi chuyện rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826661/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.