con nhỏ xuống khỏi taxi và bước vào khách sạn, vừa bước vào trong nó đã nhìn thấy Diland đang đứng ở đại sảnh chờ nó với khuôn mặt lo lắng, nhìn thấy nó cậu vội vàng chạy lại nhìn từ đầu đến chân nó rồi hỏi dồn dập- cậu vừa đi đâu về vậy trong người có sao không có bị thương ở đâu không vẫn ổn đấy chứ?
thấy nó vẫn im lặng mặt thì bất thần cậu càng lo hơn
- trả lời tôi đi chứ đừng im lặng mãi thế
nó bị cậu lay mạnh mới chịu tỉnh lại
- tôi không sao có chút chuyện nên mới ra ngoài thôi có gì lên phòng rồi nói
vừa bước vào trong ngồi xuống ghế cậu đã hỏi ngay
- rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại ra ngoài vào giờ này mà ban nãy cậu hỏi tôi về người đưa cậu tới bệnh viện là sao
- tôi vừa tới bệnh viện để tìm người đã đưa tôi tới bệnh viện
-vậy rồi sao cậu có tìm được không
- có tìm được rồi
- thế thì cậu phải vui chứ sao mặt mày lại buồn rầu thế này,mà người đó là ai
- là Trung
-hả
nó nói ra khiến cậu cũng bất ngờ
- là cậu ta sao cậu không đùa tôi đấy chứ
- tôi vừa mới gặp cậu ta về chắc chắn là cậu ta rồi
nó đưa ra cho Diland xem cái đèn pin nó cầm trong tay nãy giờ
- cậu ta còn nhớ đã gửi lại cho tôi 1 chiếc đèn pin nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nổi mặt của cậu ta khi đó
- 2 người cũng có duyên thật đấy sau 2 năm đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/371276/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.