Diland đưa nó đến phòng y tế ,cẩn thận kiểm tra từng vết xây xát trên tay chân của con nhỏ
-Cậu không sao chứ
Đáp lại sự quan tâm hỏi han của Diland chỉ là sự im lặng từ phiá con nhỏ
-Trả lời tôi đi,cậu đừng im lặng như thế có được không?
4 người kia bây giờ cũng đã tìm đến phòng y tế.Nói là kẻ thù nhưng bọn họ vẫn luôn quan tâm tới con nhỏ.Vừa mới bước đến cửa đã nghe tiếng khóc của con nhỏ.nó đang gục đầu vào ngực của Diland mà khóc.Đối với 4 người kia thì đây là lần đầu tiên họ thấy nó khóc nên có phần xót xa.Từ trước tới nay trong mắt họ nó vốn là cô nàng ngổ ngáo năng động,dám thách thức lại đám con trai trong lớp,vui vẻ hòa đồng,cũng rất dễ tha thứ và bao dung nhưng chưa 1 lần họ thấy nó khóc
-Diland,tại sao chứ,tại sao họ lại đối xử với tôi thế này?Tôi biết là tôi đã sai,lỗi gì tôi cũng nhận hết,muốn gì thì tôi cũng làm nhưng tại sao?Tại sao lại lôi ba tôi vào chuyện này.Ông ấy thì có lỗi gì?Đến bây giờ ông ấy còn đang phải nằm viện kia mà
Diland nghe nói nói mà thật chua xót chẳng thể nói gì,chỉ biết đứng đó vỗ về nó.Không đợi con nhỏ ngừng khóc,Nam đã kéo Trung ra khỏi chỗ đó
-Mày trả lời đi.Chuyện đó là do mày làm hả?
Nam tức tối đẩy Trung mạnh 1 cái rồi gằn giọng lên.Trung bị đẩy 1 cái khá mạnh nên cũng bực bội mà trả lời lại
-Phải hay không thì đã sao?Mày sót cho con nhỏ đấy à?Vậy sao ban nãy không vô đó mà thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/371301/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.