Minh Minh cô cả đời cũng không ngờ rằng Hàn Du lại ngỏ lời sớm như vậy.Nhất là hai đứa bây giờ còn quá trẻ,chưa học hết cấp ba.Nó ngập ngừng:"Hàn Du,anh không đùa em chứ? Chúng ta còn quá trẻ"
"Anh không quan tâm,nhưng cười xong chúng ta vẫn tiếp tục học mà.Anh chỉ muốn nhanh chóng cho mọi người biết được em là hoa đã có chủ.Minh Minh,không phải em hết yêu anh rồi chứ.Nói mau,là thằng nào?"_Hàn Du bắt đầu tỏ ra khẩn trương,hắn vẫn luôn lo sợ có ngày tim Minh Minh sẽ bị người khác đoạt mất.
Nhìn bộ dạng lúc này của Hàn Du khiến Minh Minh không khỏi buồn cười.Đây có còn là Hàn Du lạnh lùng ngày trước chỉ coi nó là cái đuôi không đây,từ lúc nào mà hắn lại trở nên ghen tuông vớ vẩn như này.Minh Minh biết,đó chỉ có thể là tình yêu mà hắn dành cho nó.Trước đây,những lần khó khăn tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hắn lo lắng cho nó.Có Hàn Du,cuộc đời nó mới có ý nghĩa.
"Anh nói cái gì vớ vẩn vậy,ngoài anh ra Ngọc Minh em có dám thích ai đâu..."_Nó cười
"Em nói thật chứ? Vậy tại sao lại không lấy anh?"_Hàn Du vẫn gấp gáp đòi câu trả lời như một đứa trẻ con
"Hàn Du,em sẽ lấy anh"_Nó chịu,bó tay với Hàn Du
Hắn vui sướng ôm lấy nó,lôi trong túi áo ra một hộp nhẫn.Minh Minh nhìn hộp rồi lại nhìn tay mình:"Lần trước anh tặng em nhẫn rồi,giờ lại tặng tiếp,chỗ nào đeo đây?"
"Vứt cái cũ đi"_Hàn Du đáp gọn
"Anh đùa à,để em đổi ngón.Vật kỉ niệm như vậy sao vứt được."_Nó cầm lấy bàn tay mình,đổi chiếc nhẫn cũ sang ngón giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-duoi-ngoc-anh-yeu-em/376168/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.