buổi tối ở vũ cung.
-chủ nhân nước đã chuẩn bị xong ạ! xin chủ nhân đi tẩy mình ạ
ba ngườ tiểu mai chuẩn bị nước cho nàng xong vội gọi chủ nhân mình
-được
nàng lạnh giọng trả lời, rồi đứng trước bồn tắm ngạt ngào mùi hoa, cho ba người tiểu mai giúp thoát y phục, ba cô bổng nhìu mài, tiểu mai nhanh miệng hỏi
-cho nô tì hỏi thứ không nên hỏi ạ?
nàng liếc ba người bọn tiểu mai, nhẹ giọng
-hỏi đi
-trước kia đâu có cái bóp đỏ hình phượng hoàng này đâu ạ
tiểu mai nói tiếp, nhìn về phía chủ nhân mình
nàng khẽ nhìn, không ngờ cái bóp này lại theo mình xuyên không
-trước kia không có sao!
nàng lạnh giọng hỏi
-có ạ nhưng là bóp hoa sen ạ
tiểu mai đáp
-hoa sen! ta cũng không biết nữa, các ngươi là người thông minh biết nên làm gì rồi chứ
nàng đột nhiên nhớ lại điều trước kia đã quên, chắc là do nàng bị thương khi rơi xuống nên thuốc mất trí nhớ mất hiệu lực, miệng lẫm nhẫm-khúc thần-nàng khẽ cười, với một người tinh thông nhiều thứ kể cả thiên văn nên cũng biết về vũ thần nhưng nàng sống ở thời hiện đại nên không biết nhiều về vũ thần chỉ biết mình có khả năng về nghệ thuật và khi đắm trong nghệ thuật sẽ sinh ra tiên khí còn về vũ thần trong tiềm thức nàng chỉ biết vậy nhưng thi triển và tác dụng nàng vẫn không biết, nhưng đột nhiên liếc nhìn tiểu mai, tiểu trúc và tiểu cúc một cái, làm 3 người lạnh thấu xương, vội quỳ xuống
-vâng biết ạ! chúng nô tì sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439246/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.