Như đã hứa, để vũ hàn khuất ra khỏi hàng tường thành, tiên hậu cùng tiên đế cười nhạc, tay trong tay bước đến cửa chính,cánh cửa mở ra,đưa mắt ra ngoài
hai đôi mắt sáng như sao trời không vì hôn mê lâu mà mất đi sự thanh tao, cao quý của mình,nhìn chằm chằm đám người trần ân đang ngây nhìn về phiá mình như đang chờ đợi một phép màu sắp xãy đến,một hép màu mà họ chờ đợi rất lâu rồi.
Từng ánh mắt giao nhau, đem cõi lòng chôn vùi nhiều năm của họ mở ra, mở ra những tia sáng cho những năm qua,
Trần ân vẫn trầm tỉnh nhưng thực ra hắn củng rất lo lắng cho phụ hoàng và mẫu hậu hắn, với hắn tình cảm gia đình luôn là thứ tinh khiết và rất đáng quý và cũng vì hắn thực lòng rất yêu họ dù bề ngoài lạnh nhạc đi chăng nửa mà hắn cũng biết chính họ yêu thương hắn là vô điều kiện
người ta nói giây phút chia ly là giây phút đau khổ mà cả đời ai cũng chẳng quên ly biệt tiễn tân hôn, nay tiên hậu cùng tiên đế trở lại làm lòng họ vô sướng vô biên, ánh mặt ai cũng hồng hào, mắt mở to, miệng cười như hoa,người gặp lại tình thân, kẻ gặp lại tri kỹ
, người trong kẻ ngoài từng đôi mắt nhìn nhau nước mắt ai cũng dần rơi xuống, một cõi chờ đợi dài dằn dặt nay họ cũng có thể thức tỉnh, lại là huynh đệ lại là phụ tử
Phu thuê tiên đế vừa ra, đám người trần ân cùng hộ vệ quỳ xuống đất,nét mặt vui mừng đến cực độ, trong lòng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439260/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.