Vừa tới thiên cung, trần ân cảm thấy một luồng ám khí lạnh lẽo chạy dọc toàn thân - chẳng lẽ là.....- hắn bước vào trong, hai thân ảnh nho nhã đang ngồi đối mặt nhau, nam nhân chưa đầy bốn mươi,nét mặt sủng nịn nhìn nử nhân, nử nhân bằng tuổi nam nhân gương mặt lạnh tanh nhìn về phiá hắn và nam nhân trước mặt, đúng,đó là cha mẹ hắn, trần ân cười khổ
- phụ hoàng lại chọc mẫu hậu rồi phải không-
và sao đây là đoạn đối thoại bằng MẮT giữa hai cha con (-....-:lời thoại bằng mắt nha mọi người),đây là cách phụ hoàng hắn nói chuyện với người khác khi ai đó giận, vì sợ người nử nhân mang toàn sát khí quanh mình nghe thấy, thái hoàng sủng vợ như trời là chuyện ai củng biết nhưng thực sự ra là ngay cả trần ân củng phải sợ khi mẫu hậu lên cơn thịnh nộ, khóe miệng giật giật, thái hoàng đá long nheo
- cái đồ nhóc tử, sao suốt ngài con với lủ tam tộc cứ thấy mẩu hậu con giận là bảo ta vậy,là con đó, con hại ta đó, ta chịu họa dùm con, gìơ con còn đổ cho ta-
Trần ân khó hiểu, xưa gìơ mẫu hậu hắn luôn thương hắn, có chửi mắng thì củng là cái người mặt dày không biết liêm sĩ kia lúc nào củng bám vợ làm mất khí chất nam nhân kia, còn ghen với con mình nửa, trần ân tỏ vẻ không hiểu
- chứ còn gì nửa, nhưng sao lại là con -
Trần thái hoàng trừng mắt nhìn hắn,
- đừng hỏi nửa, chạy đi, mẫu hậu con sắp lên cơn thịnh nộ rồi đó-
Thông minh ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439264/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.