Trần ân vội trở lại khí chất lạnh lùng, nói về thông minh thì hắn và vũ hàn với hắn chưa ai hơn ai đâu
- thật ra ta đã thức từ sớm, nên đi tản bộ quanh cung một chút rồi đến thiên cung, sẳng tiện nhớ vũ mỹ nhân cũng đến cung thái hậu nên ghé đây thôi, vũ mỹ nhân không vui?
Vũ hàn cười lạnh - thật là quá sức yêu nghiệt, dẽo mồm, ngươi đến đây có việc gì - ( chị ơi ảnh thích chị đó, còn anh ấy làm gì mà chị ấy cứ gặp mặt là xem như thù vậy)
Nhìn hắn cười gian, vũ hàn xùng mình, nhưng củng cươì lại
- vậy hoàng thượng có cần nô tì bảo bọn tiểu lan đi chuẩn bị thức ăn cho ngài dùng rồi đi đến thiên cung sau không ạ
Hắn lắc đầu
- không cần, nếu nàng nôn nóng vậy ta sẽ theo nàng luôn, dù gì bao năm không nghĩ buổi nào nay nghĩ một buổi củng chẳng sao
Vũ hàn nhìn hắn, - củng có lúc đáng yêu đó chứ thôi được rồi không làm khó ngươi nửa-
Vũ hàn gật đầu
- vậy chúng ta đi ạ
Trần ân gật đầu, ba ngươi tiểu lan theo sau, hắn chỉ dẫn nguyễn công cờ theo sau thôi, trên đường đi hắn vẫn lạnh mặt đi trước, theo sau vũ hàn cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng theo sau hắn thôi
Đến cửa thiên cung, vũ hàn nói nhỏ với tiểu mai đem thức ăn đến cho hắn, dù sao hắn củng là đế vương không nên để cơ thể có chuyện được và một phần nửa khi thấy hắn chịu đói theo mình vũ hàn cảm thấy chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439296/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.