Vũ hàn vừa ra trần ân bước lại gần
- nàng trong rất kém có gì sao?
Vũ hàn lắc đầu
- ta không sao hoàng thượng đừng lo
Trần ân gật đầu, vũ hàn tiếp tục nói
- ngài có thể cho ta biết sao ngài và đại sư biết nhau không
Trần ân nói
- lúc nhỏ ta từng đến đây, ta cũng như nàng vào đại điện lúc đó đại sư lại gần ta, nói ta là người được truyền thừa tiên khí cổ xưa chôn dấu thật sâu mà cả ông củng không biết nó là gì, có thể là một loại phép thuật cổ đã thất truyền từ ngàn năm, à, đại sư ấy làm trụ trì tính tới nay đã hơn mười tám năm rồi
Vũ hàn thật thoáng nghĩ lần trước rõ ràng độc chướng khí hắn mắc phải mạnh hơn rất nhiều so với với vợ chồng thái hậu,nhưng vẫn không bị gì ngoài những cơn đau nhứt tận xương vào ngày trăng sáng,
thì ra là tiên khí cổ xưa này phò trợ, nhưng Vũ hàn lại ngây ra - lại là 18 năm trước -
- 18 năm trước có chuyện gì vậy hoàng thượng?
Trần ân ngẩng đầu lên ậm ừ cố nhớ rồi nói
-theo ta nhớ thì phụ hoàng có nói ta năm đó là năm thành hôn của song thân nàng
Vũ hàn ngạc nhiên
- cha mẹ ta
Trần ân gật đầu, mọi chuyện đang dần rối lên, vũ hàn chợt cảm thấy đầu ong ong lên như muốn nổ tung, chân bổng nhiên run lên, cả người nàng bắt đầu xoay vòng, chao đảo, trần ân vội đỡ lấy vũ hàn - lại vậy nửa, sao lâu lâu cơ thể mình lại cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gi-quy-phi-dang-yeu/2439310/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.