Nàng bám chặt vào song sắt ngục, giọng nói đầy khẩn thiết.
“Quý phi thật lo lắng cho bệ hạ.”
Ta cất bước lại gần, vẻ mặt chế nhạo không hề che giấu.
“Sao không sớm báo cho hoàng thượng về việc Vĩnh vương tích trữ binh mã?”
“Ngươi sợ rằng nếu không có công lao, thì hoàng thượng sẽ không tha thứ cho ngươi, phải không?”
“Ta vô tội!”
Ôn Dục Loan hoảng loạn.
“Là ngươi, đồ tiện nhân, ngươi khiến ta rơi vào cảnh này!”
“Cắt lưỡi của ả đi.”
Ôn Dục Loan còn muốn giãy giụa, nhưng ta đã không còn muốn phí thêm một giây nào nhìn nàng nữa.
Chỉ riêng tội nàng ta hạ độc Hiền Phúc cũng đủ để lấy mạng nàng ta rồi. Nhưng vì đã hứa với Ôn Ngọc Hạc, ta đành để lại mạng sống cho nàng.
“Vĩnh vương có lẽ sắp làm phản rồi.”
Ta triệu Tiêu Duẫn đến.
“Liệu đây có phải là cái bẫy của Ôn Quý phi không?”
Tiêu Duẫn lưỡng lự.
“Không đâu, đây là cách duy nhất nàng dùng để bảo toàn mạng sống. Nếu nàng đã nói ra, chắc chắn là không thể giấu giếm được nữa!”
“Ngươi mau đi báo cho phụ thân.”
Vĩnh vương, giống như ta, hiểu rõ Triệu Thuần Kiếm và sự nghi ngờ của vị hoàng đế này. Nếu không hành động nhanh, khi Triệu Thuần Kiếm tỉnh lại, có thể hắn sẽ ra lệnh tiêu diệt Vĩnh vương ngay lập tức.
“Thập Ngũ cũng sắp đến nơi, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Tiêu Duẫn nhận lệnh, lặng lẽ rời đi.
Những viên thuốc mà Triệu Thuần Kiếm đã uống không chỉ gây nghiện mà còn làm hắn nóng nảy, dễ nổi giận. Mỗi lần tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-ngai-hau/2866176/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.