Ta cố gắng cười an ủi nàng:
“Ôn mỹ nhân sợ hãi sao? Không sao đâu.”
“Ta đến để mang đồ cho nương nương.”
Sắc mặt nàng tái nhợt, mở bàn tay phải đang siết chặt.
Ta nhìn kỹ, trong tay nàng chính là binh phù của Ngự lâm quân mà mọi người đang tìm kiếm!
Ta không khỏi ngạc nhiên.
“Sao binh phù lại ở chỗ ngươi?”
“Tô tỷ tỷ muốn đưa hoàng thượng đi săn, ta ngăn không được, chỉ đành lén lấy binh phù mang đến cho nương nương, hy vọng nương nương có thể ngăn cản hành động tàn ác này.”
Mắt nàng đỏ hoe.
Ta im lặng, phất tay ra hiệu cho Tiêu Duẫn cầm lấy binh phù để điều binh.
Theo kế hoạch, cả Ôn Ngọc Hạc và Tô Hải Đường đều sẽ đi săn cùng hoàng đế hôm nay. Tiêu Duẫn sẽ dẫn người tới, xử lý cả hai, và binh phù sẽ được tìm thấy trên thi thể của Tô Hải Đường.
Tô Hải Đường đã dùng mạng mình để cứu Ôn Ngọc Hạc.
Tiêu Duẫn hành động nhanh chóng, không lâu sau đã tập hợp được đội Ngự lâm quân chưa bị địch tấn công và quay trở lại điện Tuyên Chính trước khi quân phản loạn kịp xâm nhập.
Khi quân phản loạn vừa tiến vào nội cung, chúng đã bị bao vây.
Sự do dự lúc trước của ta chỉ là làm bề ngoài.
Thực tế, phụ thân ta đã theo dõi quân phản loạn của Vĩnh vương, chờ cho đến khi quân đội của họ xông hết vào cung, mới ra lệnh cho quân tấn công, hợp sức với Ngự lâm quân bên trong đánh úp từ hai phía.
Vĩnh vương bị xử tử ngay tại chỗ.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-ngai-hau/2866178/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.