Đối với sự trầm mặc của Vân Ca, đối phương không có nói tiếp, mà là đến gần nhìn Vân Ca một chút, như có điều suy nghĩ mà nhìn bụng của Vân Ca, nhẹ giọng nỉ non: “Thần sáng thế….”
Dáng vẻ giống như bệnh thần kinh, cứ thế đem Vân Ca hù dọa, ở trong lòng Vân Ca suy nghĩ đây rốt cuộc là tình huống gì.
Nhưng vấn đề là nàng ngoại trừ biết cái gọi là thần sáng thế sẽ xuất thế , cái gì cũng không biết a!
Trong lòng Vân Ca càng lo lắng Huyễn Mạt, không biết Huyễn Mạt hiện tại thế nào.
Lại một lần nữa thấy Thần Khải, Vân Ca phát hiện Thần Khải hình như đã thay đổi không ít,
“Vân Ca.” Thần Khải nhẹ giọng gọi.
Vân Ca nhướng mày, nàng rất ít nghe được Thần Khải gọi nàng như vậy.
“Vân Ca, ngươi trước hãy nghe ta nói, ta cũng mới từ người quái dị kia biết được.” Thần Khải tiến đến trước mặt Vân Ca, nghiêm túc nói: “Nguy cơ của Thần giới đã triệt để đến rồi, cũng không phải bởi vì thần sáng thế giống như bọn họ nói, mà ngược lại, thần sáng thế là hy vọng duy nhất của thần giới.”
Vân Ca có chút kỳ quái, đây là ý gì?
Thần Khải tựa hồ cũng nhìn thấu nghi hoặc của Vân Ca, nói tiếp: “Thần lực của Thần giới đã bắt đầu khô kiệt, đây là chuyện mấy trăm năm trước đã biết đến, nhưng khi đó, đã có dự ngôn thần dùng tánh mạng của mình tiên đoán ra mấy trăm năm sau cũng tức là hiện tại, thần sáng thế sẽ lại một lần nữa xuất hiện, cái gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226273/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.