Nguyên bản Vân Ca nghĩ, kiếp trước nàng không hề làm sai.
Đúng, không hề làm sai, mỗi người đều cần dùng những thứ bản thân sở hữu để đối lấy thứ càng quan trọng hơn đối với bản thân, mà đối với nàng mà nói, báo thù mới là chuyện trọng yếu nhất, nếu như vậy, nàng chỉ là làm một lựa chọn mà thôi, vì sao phải hối hận. Lựa chọn rồi sẽ không hối hận.
Về sau, nàng thất bại, nàng cũng không hối hận. Nàng chỉ là không đủ thời vận mà thôi.
Mà tiểu sư muội? Yêu nàng sao? Nàng là yêu, một người đơn thuần mỹ hảo say đắm yêu nàng, nàng là yêu.
Về sau, thắng làm vui thua làm giặc, đê tiện mà sống, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì. Nói cho cùng nàng đã mất đi thứ quan trọng nhất, linh căn của nàng bị phế…
Như vậy đối với nàng mà nói, sống thế nào cũng không sao cả.
Nguyên bản Vân Ca nghĩ như vậy.
Cho nên sau khi phát hiện mình đến thế giới này, làm rõ ràng tình trạng của bản thân, nàng liền hiểu bản thân thật sự được trời thiên vị rồi, nhân sinh lần đầu tiên được thiên vị.
Còn về phần Huyễn Mạt kia?
Nàng ấy không phải tiểu sư muội.
Nàng vẫn luôn biết.
Vừa mới bắt đầu, mỗi người đều tốt với nàng, dù cho Vân Ca trong miệng các nàng đã trở về, mỗi người vẫn đối xử với nàng rất tốt.
Ngoại trừ Huyễn Mạt, đối với nàng cho tới bây giờ đều là đằng đằng sát khí.
Nguyên bản Vân Ca cười nhạt, đãi ngộ đặc thù như vậy mới đúng là có vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226283/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.