Lúc Vân Ca tỉnh lại, thấy chính là khuôn mặt Huyễn Mạt, Vân Ca thoáng chốc chồm tới: “Huyễn Mạt!”
“Huyễn Mạt….”
“Huyễn Mạt….”
Trong lòng Vân Ca tràn đầy tất cả đều là khổ sáp, nàng yêu Huyễn Mạt, nàng yêu người này như vậy, còn yêu nhiều hơn nàng tưởng tượng!
“Xin lỗi… Xin lỗi….” Nước mắt của Vân Ca không kiềm được mà rơi xuống.
Huyễn Mạt ôm Vân Ca: “Sư tôn… Làm sao vậy?” Một bên trấn an một bên xoa đầu Vân Ca, nói.
“Huyễn Mạt, xin lỗi….” Vân Ca chỉ là hồi tưởng lại hình ảnh kia, tâm đều nát.
“Sư tôn?” Huyễn Mạt nghi ngờ gọi, không rõ vì sao Vân Ca phản ứng nghiêm trọng như vậy.
Lôi kiếp đã qua ba ngày rồi. Trêи cơ bản tất cả ma tu đều đã tỉnh lại, ngoại trừ sư tôn.
Mấy ngày nay nàng vẫn ở bên cạnh sư tôn, hai ngày trước, sư tôn rất yên tĩnh, cũng không có bao nhiêu biểu tình, nhưng từ hôm qua bắt đầu, trong miệng sư tôn không ngừng gọi tên nàng.
Hôm nay vừa gọi vừa khóc, nhìn thấy tâm nàng co rút thành một đoàn, nhưng lại không có cách nào chịu thay sư tôn.
Trong tâm ma sư tôn đã trải qua những gì?
Huyễn Mạt chính là một người đã nhập ma, đâu còn tâm ma gì có thể mạnh hơn hai lần nàng tận mắt nhìn thấy Vân Ca chết đi, một lần gả cho người khác?
Cho nên Huyễn Mạt hầu như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.
Không chỉ có Huyễn Mạt không bị ảnh hưởng, ngay cả những ma tu khác cũng chỉ là thấy qua thần của bọn họ một lần, không hơn.
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226286/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.