Sáng sớm, bên ngoài đã truyền đến tiếng băng vỡ.
Vân Ca mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy tiểu đồ nhi phấn nộn gần ngay trước mắt.
Trong lòng Vân Ca tràn đầy vui sướиɠ, nhịn không được hôn lên má tiểu đồ nhi.
Sau đó liền thấy Huyễn Mạt cũng đã tỉnh lại: “Sớm ~”
Vân Ca cảm thấy tiểu đồ nhi nhà nàng lúc mới vừa thức dậy đặc biệt đáng yêu, quả nhiên liền thấy tiểu đồ nhi ánh mắt vẫn chưa có hoàn toàn mở ra ôm cổ nàng, sau đó bắt đầu không ngừng cọ cọ.
Vân Ca xoa đầu tiểu đồ nhi: “Đừng làm rộn, rời giường, lát nữa nếu như dậy trễ hơn Lâm Duyên….” Lâm Duyên không phẩm chất không logout kia nhất định sẽ nghĩ bậy….
“Sư tôn… Không dậy nổi….” Huyễn Mạt hôn một cái lên cổ Vân Ca.
Vân Ca rụt cổ một cái: “Đừng làm rộn, ngươi căn bản không cần ngủ.”
“Sư tôn~~” Mới vừa thức dậy ngay cả giọng nói cũng đáng yêu đến không thể đáng yêu hơn, khiến Vân Ca mềm lòng, sau đó lại một lần nữa ngã xuống giường.
Đầu của Huyễn Mạt còn đang cọ cọ trong lòng Vân Ca: “Sư tôn, chúng ta không dậy có được hay không? Có được hay không vậy ~ ~.”
“Ngoan, dậy đi, ta phải xem bọn họ một chút.” Thật sự thật sự rất lo lắng đám muội tử ngây thơ và đám đại hán chân to a!
Kỳ thực, trưởng thành dáng vẻ nàng thật không phải là bọn họ muốn, dù sao với hoàn cảnh trước kia mà nói còn dáng vẻ con người đã phi thường không dễ dàng rồi, không phải sao?
Ngươi có thấy ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226290/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.