Ánh mắt mọi người có thể nói là phức tạp.
Vân Ca cũng không ngại, trấn an mà xoa đầu người nào đó trong lòng, sau đó mỉm cười liếc mắt nhìn mọi người: “Đã lâu không gặp.”
Thần Khải đã cắn răng nghiến lợi, em gái ngươi, còn dám khiêu khích? Thật quá đáng !
Quả thực không thể nhẫn nhịn!
Sau đó Thần Khải xuất thủ liền trực tiếp tiếp xúc thân mật với bức tường.
Vân Ca triệu hồi thần thụ đá Thần Khải một cước: “Khi dễ ngốc thiếu là không đúng.”
Thần thụ lắc lắc lá cây, dường như đang nói không khi dễ mới thật sự có lỗi với bản thân.
Thần Khải….
Lại còn dám gọi nàng là ngốc thiếu! Không thể nhẫn nhịn! Đó là một đoạn lịch sử huyết lệ màu xám tro a!
Vân Ca vừa nhìn vẻ mặt kia đã biết người trước mặt đang suy nghĩ gì.
Nhưng…. Nàng không biết có nên bại lộ thân phận của mình hay không, dù sao bên kia còn có một cái Vân Ca bản chính, còn nàng là sách lậu…
Lúc này, Vân Ca nguyên bản nhìn thẳng đến đây.
Vân Ca sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, nàng cảm thấy Vân Ca cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm, có loại cảm giác triệt để thấu hiểu.
” Có thể đơn độc tâm sự với ngươi sao?” Vân Ca Nguyên bản bước lên, nói.
Huyễn Mạt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Vân Ca nguyên bản, trong mắt tràn đầy cảnh cáo.
Vân Ca nguyên bản sửng sốt một chút, mặc dù biết người này không phải là tiểu sư muội của nàng, nhưng khi nhìn đến nàng dỡ xuống phòng bị ôm người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226295/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.