Lúc Vân Ca ngẩng đầu, sửng sốt một chút, nàng muốn làm gì? Trong đầu không hiểu sao cứ mơ mơ màng màng, giống như đã thức suốt mấy đêm không ngủ cả người mệt lả.
Vân Ca dời ánh mắt trở về trước máy vi tính, liền thấy mình đã xem hơn phân nửa phụ phân.
Vân Ca đột nhiên nghĩ tới, mới vừa rồi nàng bị chọc tức, đang lướt phụ phân viết bình luận.
Vân Ca đột nhiên cảm thấy hình như cũng không còn phẫn nộ như vậy nữa, thật giống như tất cả tâm tình đều bị che bởi một tầng băng gạc, mơ hồ.
Vân Ca đứng dạy, nhìn váy dây trêи người mình, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Nhưng lại không nói ra được rốt cuộc chỗ không thích hợp.
Vân Ca luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, nằm trêи giường, nhìn trần nhà, trong lòng đột nhiên cảm nhận được bi ai không giải thích được.
Vân Ca xoa vị trí trái tim, có chút nghi ngờ nhíu mày lại, vì sao nàng sẽ cảm thấy ở đây khó chịu như vậy!?
Thẳng đến sau khi bị hắc ám bao phủ, Vân Ca vẫn nhíu chặt mi tâm.
……….
“Mẫu hậu, ngươi rốt cuộc có ý gì?” Thần Khải tức giận nhìn về phía thần hậu.
“Trở về thần giới.” Ánh mắt của Thần hậu vẫn ôn hòa như cũ.
“Quay về cái rắm!” Dùng lời nói của Lâm Duyên mà nói, nàng hiện tại thật sự cả người đều không tốt, mẫu hậu của nàng cư nhiên tìm người đến trộm thi thể Vân Ca!
Mẫu hậu đây là điên rồi sao?
“Mẫu hậu chỉ là vì tu tiên giới mà suy nghĩ, kết giới chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226307/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.