Vân Ca cảm thấy bản thân nàng tốt xấu gì cũng là người từng làm lễ rửa tội, phải tôn trọng thói quen sinh hoạt của mỗi người, huống chi đối phương còn là tác giả H văn, hành động như vậy hẳn là đại khái có lẽ là trong lòng nàng ấy cũng không phải xem như đặc biệt khác người, bất quá đối tượng lại là người nữ, điều này làm cho Vân Ca rất bối rối!
Lâm Duyên há miệng run rẩy uống vài ngụm cháo, sau đó rốt cuộc không nhịn được: “Đại sư tỷ… Ta sai rồi….”
Vân Ca thấy Lâm Duyên đáng thường nhìn nàng, đặc biệt là đôi mắt ẩm ướt kia, Vân Ca không khỏi nhớ đến một hình ảnh 18+, mặt Vân Ca chuyển xanh, người này sẽ không không biết xấu hổ đến mức đó đi?
“Không có việc gì.” Nửa ngày Vân Ca mới nặn ra một câu như vậy, nàng thật sự là hỏi không ra những thứ khác!
“Đại sư tỷ, chủ… Huyễn Mạt cùng…..đâu rồi?” Lâm Duyên phát hiện yêu nghiệt nhà nàng cư nhiên không ở đây, hơn nữa Huyễn Mạt cũng không có mặt!
“Huyễn Mạt nói, Băng Lăng hóa hình chưa lâu, cần củng cố tu vi.” Trong lòng Vân Ca nghĩ quả nhiên là tự nguyện, nếu không tại sao vừa nói đến Băng Lăng mặt lại đỏ rần.
Lâm Duyên nếu như biết Vân Ca đang suy nghĩ gì, nhất định muốn khóc, mặt nàng đỏ, lý do rất đơn giản, đó hoàn toàn chính là vì xấu hổ a!
Lúc Vân Ca đi ra, Huyễn Mạt đã chờ ở bên ngoài, mới ra đến ánh dương quang chói mắt khiến Vân Ca trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226328/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.