Lâm Duyên tuyệt đối không phải chỉ nói mà thôi, đặc biệt là ngày thứ hai, vừa tỉnh lại lại một lần nữa bị hung hăng đẩy ngã.
Lâm Duyên gần như khóc hô nhất định phải đi tìm Huyễn Mạt cùng Vân Ca.
Băng Thú cũng rõ ràng hiện tại bản thân độ kiếp thành công, cũng có thể đi tìm chủ nhân rồi, vì vậy ôm lấy Lâm Duyên đang khóc chít chít meo meo , trực tiếp đi Vân Phù Môn.
…… ..
Bởi vì Lâm Linh, Vân Ca không tiện nói một số việc với Huyễn Mạt, nhìn sắc mặt Huyễn Mạt càng ngày càng kém, Vân Ca chỉ có thể thở dài, nàng thật là nợ người này!
“Đại sư tỷ, cái này là….” Lâm Linh vốn dĩ đang cùng Vân Ca cùng nhau tìm, xem Liêm trưởng lão có để lại manh mối gì về đèn sinh mệnh không, Sau đó Vân Ca chợt nghe đến Lâm Linh gọi một tiếng.
Vân Ca đi tới, liền thấy đèn ngọc lưu ly tinh xảo tản ra ánh sáng màu lam.
Vân Ca có chút kinh ngạc, nàng thật không ngờ sẽ trực tiếp ở động phủ của mình tìm được đèn sinh mệnh, có điểm không đúng, sau khi sư tôn mất tích Vân Phù Môn không cho người đến lục soát động phủ của nàng sao?
Trong lòng kinh ngạc thì kinh ngạc, Vân Ca vẫn là nhận lấy đèn sinh mệnh, trong nháy mắt khi cầm lấy, Vân Ca cũng cảm giác được một cổ khí tức thanh lãnh tràn vào thân thể, Vân Ca không khỏi cảm thấy hưng phấn.
Lẽ nào đây chính là cảm thụ ở của đèn sinh mạng trở về với bản thể?
“Nếu như đèn sinh mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226331/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.