Vân Ca cùng Huyễn Mạt rời khỏi không lâu sau, Băng Thú vốn dĩ ngoan ngoãn đợi ở tại chỗ không hiểu sao trở nên nóng nảy.
Lâm Duyên càng không ngừng trấn an Băng Thú, kết quả phát hiện không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí Băng Thú đã hai ngày không khi dễ nàng lại bắt đầu đánh nàng….
Lâm Duyên một bên lệ rơi đầy mặt mà né tránh công kϊƈɦ của Băng Thú, một bên quát: “Ta không phạm sai lầm, ngươi lại đánh ta… Ngươi đã đáp ứng ta không đánh ta nữa….”
Băng Thú vốn dĩ hoảng loạn nghe nói như thế, trong nháy mắt dừng lại, cái đuôi thật dài thoáng chốc cuốn đến, cũng không phải đánh vào trêи người Lâm Duyên, mà là trực tiếp đem người cuốn đi.
Sau đó Lâm Duyên hôn mê bất tỉnh.
Lúc Lâm Duyên tỉnh lại, mơ mơ màng màng, dụi dụi con mắt, sau đó liền thấy Băng Thú cách đó không xa vẫn không nhúc nhích.
Lâm Duyên bị khi dễ quen rồi, chỉ nghĩ là Băng Thú phát điên lên lại ngứa tay, muốn đánh nàng….
Trong lòng Lâm Duyên ủy khuất, hận không thể lấy nước mắt rửa mặt, biểu đạt bất mãn của nàng đối với thế giới vô tình tàn khốc động một chút là động thủ cố tình gây sự này!
Lâm Duyên đã quá rõ con thú này rồi, không thể lộ ra bất mãn, không thể bởi vì bị đánh mà phản kháng nó, Lâm Duyên bởi vì thân thể đau nhức mà nhếch môi, sau đó đi về phía Băng Thú.
Lâm Duyên sửng sốt một chút, vì sao không thể tiếp tục đi về phía trước? Lâm Duyên phát hiện Băng Thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226337/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.