Huyễn Mạt chưa từng nhắc qua thế giới bên ngoài, quan hệ của hai người cũng đã tốt hơn, nhưng cũng không trước mặt nàng nhắc tới chuyện bên ngoài, tựa như Vân Ca cũng không hỏi Huyễn Mạt mỗi ngày đang làm gì.
Cho nên khi Vân Ca thấy Lâm Linh, sửng sốt một chút, nàng đã có mấy tháng không nhìn thấy những sinh vật ngoại trừ Huyễn Mạt, Lâm Duyên, Băng Thú.
“Đại sư tỷ!” Hư ảnh của Lâm Linh là thông qua pháp trận truyền tới, loại pháp trận này không phải đã thất truyền rồi sao?
“Sư muội?” Vân Ca sửng sốt, sau đó liền thấy Lâm Linh nghe được giọng nói của nàng, nước mắt lướt lướt chảy xuống.
“Sư muội, Làm sao vậy?” Vân Ca lần đầu tiên thấy sư muội này rơi nước mắt.
“Đại sư tỷ…. Sư tôn không còn nữa….” Lâm Linh ánh mắt sưng đỏ, nghẹn ngào nói.
Vân Ca sửng sốt, đầu óc trống rỗng: “Ngươi…. Ngươi nói cái gì? Sư tôn làm sao vậy?”
“Đại sư tỷ, sư tôn mất rồi… Ngươi ở chỗ nào?” Lâm Linh cũng khóc rất thảm.
“Sư tôn làm sao sẽ….” Vân Ca nhớ lại lúc nàng đi, sư tôn rõ ràng không sao cả, làm sao có thể không còn, sư tôn mặc dù ở tu tiên giới chưa tính là cao thủ hàng đầu, nhưng người có thể giết hắn vẫn chưa xuất hiện.
“Sư tôn…. Sư tôn hắn là bị… Ma tu vong ân phụ nghĩa kia giết chết….” Lâm Linh còn muốn nói điều gì, nhưng hư ảnh đã biến mất.
Vân Ca ngây ngốc tại chỗ.
Sau đó liền thấy Lâm Duyên bước vào, vẻ mặt khẩn trương: “Đại sư tỷ, không có chuyện gì đi? Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-nhan-sai-nu-chu/226347/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.