Vừa lau chùi, ta vừa cười mà không chạm đến mắt:
"Chỉ là tiếc cho cô nương đó thôi, khi một đống phân lớn đập vào mặt, chỉ riêng cảm giác ghê tởm đó đã khó mà quên suốt đời."
Thân người Mạnh Diệp run rẩy, ta đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với hắn:
"Phu quân sẽ không để ta phải chịu sự ghê tởm như thế chứ?"
"Dù sao, ta chưa bao giờ là người dễ dàng chấp nhận."
Mạnh Diệp cố gượng cười:
"Tất nhiên là không."
"Nàng và ta tình nghĩa sâu đậm, làm sao kẻ khác có thể so bì."
"Mẫu thân chắc cần uống thuốc rồi, ta đi một lát rồi về."
Hắn vội vã bỏ chạy, ta liền đổ chén trà mà hắn vừa uống xuống đất.
"Tình nghĩa giữa ngươi và ta đã sớm không thể cứu vãn, nàng ta mới là người mà ngươi để tâm nhất hiện nay."
"Tiểu cô nương dẫu đáng ghét, nhưng con c.h.ó phản chủ lén ra ngoài ăn vụn mới thực sự đáng tội ch/ết."
Mạnh Diệp đã nhiều ngày không ra khỏi phủ, dù cô nương kia dùng bao nhiêu thuốc quý cũng không thể cứu vãn lại khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng.
Mạnh Diệp lo lắng đến mức khi ta bận rộn cầu phúc cho đứa con đoản mệnh của ta, hắn đã lén lút ra khỏi phủ để đến chăm sóc nàng.
Trong phòng riêng của tửu lâu Túy Hương, cô nương kia đeo mạng che mặt, khóc lóc thảm thiết, chui vào lòng Mạnh Diệp làm nũng không ngừng.
"Chàng chẳng phải đã nói ta vừa mềm mại vừa thơm ngát, hận không thể ch/ết trên người ta sao?
"Sao lại nỡ mấy ngày liền không vào khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-gia-cua-su-phan-boi-tieu-a-that/2608392/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.