Editor: Anh Anh
Lâu Phong Đài cảm thấy dẫn Ôn Ngôn và Lâm Mậu đến tập thể hình quả thật là mất hết mặt mũi của cậu, hai người có thể vây quanh một cái máy chạy bộ chơi nửa ngày, hình ảnh kia hoàn toàn như bản Live-action của bộ phim Phi đội gà bay, điểm khác duy nhất là hai người thể hiện không phải chất dẻo cao su.
Ôn Ngôn cảm thấy rất ngại, xấu hổ nói: "Thật sự đây là lần đâu tiên tôi tới..."
Lâu Phong Đài lạnh lùng nhìn hắn.
Ôn Ngôn lúng túng nhún vai, để làm dịu bầu không khí mà nhìn về phía giá tạ bên cạnh.
"Khà khà, tôi đi luyện lực tay..." Cậu vừa nói vừa cười lấy lòng, cầm lấy cục tạ dùng sức nhấc lên ——!
Lâm Mậu: "..."
Lâu Phong Đài: "..."
Ôn Ngôn nhìn chằm chằm vào cục tạ vẫn không hề nhúc nhích mà xấu hổ muốn chết.
"...!Mới rồi không tính." Cậu lại dùng hai tay cầm lấy một lần nữa, hít sâu một hơi, nhấc mạnh ——!
Lâu Phong Đài: "..."
Lâm Mậu: "..."
Ôn Ngôn: "...!Tôi vẫn nên đi tập gập bụng thì hơn."
Đương nhiên khác với hai con gà bệnh này, sau khi Lâu Phong Đài cởi quần áo thì hoàn toàn là một cảnh tượng khác, làn da màu lúc mạch, hai cánh tay đầy cơ bắp, phần lưng săn chắc, đường nét rõ ràng, lúc vén vạt áo lên lau mồ hôi còn lộ ra tuyến nhân ngư.
Ôn Ngôn nhìn bắp thịt phần lưng cậu luyện được, há hốc miệng nửa ngày không khép lại được.
Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ: "Lực sĩ cơ bắp Σ(っ °Д °;) っ "
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-goi-la-khong-quen-khong-biet/219470/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.