Editor: Anh Anh
Trần Lộ đối mặt với ai vẫn luôn là một vẻ, tôi chính là kiểu treo ngược như thế đấy, ba mẹ tôi cũng phải nhìn sắc mặt, mặc dù anh là một doanh nhân đường hoàng đạo mạo, nhưng trong xương lại có một luồng khí thế lưu manh cặn bã, lúc không biết xấu hổ thì quả thật là vô địch thiên hạ, dù là phóng viên lâu năm cũng không có cách nào bắt chẹt anh.
Tin đồn Lâm Mậu bị bao nuôi đã bị xào không phải ngày một ngày hai, lúc thi đấu còn bị lấy ra viết bài, Trần Lộ nhíu mày, đối mặt với ống kính, cười du côn nói: "Tôi là ông chủ của Anh Hoàng, tôi phát lương cho tất cả ngôi sao, tiệc sinh nhật ngôi sao cùng là tôi bỏ tiền, nếu theo cách nói của anh, chẳng phải là tôi bao nuôi tất cả nghệ sĩ à?"
Phóng viên nghẹn lời, phản bác: "Ý của tôi là lén lút qua lại, ngài và Lâm Mậu quá gần gũi! "
"Gần gũi anh nói đến là cái gì?" Trần Lộ ngắt lời đối phương, anh thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Tôi là một thương nhân đứng đắn, Lâm Mậu còn chưa trưởng thành, anh đang ép tôi phạm pháp hay cố ý vu khống tôi xâm phạm trẻ chưa thành niên?"
Phóng viên đang giơ mic chảy đầy mồ hôi lạnh, Lâm Tử Kiến đúng lúc đi ra, vẻ mặt tươi cười giảng hòa.
Tô Hồng ghé vào tai Trần Lộ nói: "Cuộc thi sắp kết thúc rồi.
"
Trần Lộ gật đầu, anh không có cảm xúc gì, con ngươi thâm trầm chững chạc, chỉ nói câu: "Biết rồi.
"
Tô Hồng nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-goi-la-khong-quen-khong-biet/219476/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.