- Gordon Gant? – Marion vừa bắt tay anh vừa lặp lại tên anh, mường tượng đã nghe tên đó ở đâu đấy – Hình như tôi chưa hân hạnh được quen anh thì phải? – Nàng nắm tay ông bố dẫn vào phòng, miệng nở nụ cười, tay kia đưa lên cổ áo mân mê chiếc vòng lấp lánh những hạt ngọc.
- Cậu ấy ở Blue River – Giọng Leo Kingship ngượng ngịu khi giới thiệu, mắt không nhìn Marion – Hình như ba đã nói với con về cậu Gant.
- Dạ vâng. Anh quen Ellen, phải không?
- Vâng – Gant nói. Anh đưa tay xuống gáy sách đang kẹp bên người, chỗ bìa da không ẩm ướt và nghĩ rằng mình đã không uổng công theo Leo Kingship đến đây. Bức hình trên báo TIMES không cho thấy đôi mắt trong sáng và đôi má ửng hồng của Marion, cái vẻ rạng rỡ của người-sắp-làm-đám-cưới-vào-ngày-thứ-bảy-đến tỏa ra khắp người nàng.
Marion làm điệu bộ thất vọng khi chỉ căn phòng của nàng.
- Tôi sợ không có chỗ nào cho quý vị ngồi cả.
Nàng đi đến cái ghế đầy ắp đồ đạc và giầy dép để trên đó.
- Con đừng bận tâm – Leo Kingship nói – Ba và cậu Gant ghé lại một chốc thôi. Ba có rất nhiều việc đang cần phải làm tại công ty.
- Nhưng không phải là đêm nay chứ ba? – Marion hỏi – Ba đợi tụi con lúc bảy giờ ba nghe. Mạ anh ấy đến lúc năm giờ và bác ấy muốn đến khách sạn trước đã – Nàng quay sang Gant – Bà mẹ chồng tương lai của tôi anh à! – Nàng nói một cách có ngụ ý.
Trời đất, Gant nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-hon-cua-tu-than/456532/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.