Chương 62: Hình như … hình như cô… vừa… hôn… Nguyên Triết? Phần lớn ý thức của Thư Mông hiện đang trong trạng thái lâng lâng – mình là ai, mình đang ở đâu đầy ngọt ngào và không chân thật, thế nên cô chẳng nhớ rõ những gì vừa xảy ra cho lắm. Rõ ràng là nụ hôn đầu tiên mà chỉ mải ngẩn ngơ thôi sao… Thư Mông vô thức đưa tay phải lên, định chạm ngón trỏ vào môi mình, nhưng rồi bừng tỉnh mà thả xuống. Sau đó, việc lên lầu về phòng thế nào, rửa mặt đi ngủ ra sao, cô đều chẳng có ấn tượng gì. Chắc do chuyện ban nãy quá đỗi chấn động, tế bào não cô không tải kịp nên nhất thời cứ mơ mơ màng màng. *** Nhưng đến khi tỉnh giấc từ trong mơ, Thư Mông bỗng thấy cả người không khỏe! Cô thế nhưng lại quay về lồ ng chim quen thuộc! Xin hỏi, có phải do cô chưa tỉnh ngủ ư? Thư Mông bật vọt lên, song đã mấy ngày không bay nên nhất thời chưa thích ứng được với cơ thể nhẹ tênh, liền đập thẳng vào nắp lồ ng kim loại. Đau quá! Cô cảm thấy đầu mình u lên rồi này! Khoan đã, thế chứng tỏ là …. đây không phải ác mộng? Mình lại biến thành vẹt rồi? Thư Mông thoáng hoang mang, nhưng cô nhanh chóng cố gắng trấn tĩnh rồi hắng hắng giọng —— Không phát ra tiếng, y hệt hồi trước. Bây giờ đang còn sớm, cả phòng khách chỉ có mình cô, phòng Nguyên Triết cũng vừa truyền đến xíu động tĩnh. Lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng không có cách nào. Do cô với Manh Manh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-may-nhai-cua-bach-nguyet-quang/2738022/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.