Chương 64: Trong khoảnh khắc ấy, cô mới đột nhiên phát hiện trong tầm mắt, hai tay mình không phải là cánh chim. Là tay người! Thư Mông theo phản xạ toan đẩy Nguyên Triết ra, nhưng lại không thành công mà còn bị anh siết tay ôm ngược vào lòng. Cô: ! Thư Mông sực nhớ hình như mình vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tự nhiên lao vào ôm anh… Kết quả bây lại muốn đẩy người ta ra, quả thật có chút không ổn. Có điều so với ngượng ngùng, bây giờ cô càng quan tâm mình đã thật sự trở về với cơ thể ư? Thế là thử hé miệng khẽ gọi: “Nguyên Triết?” Được nè! Thư Mông nghe rõ giọng mình, không hề ngắc ngứ. Đồng thời, cô dùng hai bàn tay đang ôm sau lưng Nguyên Triết khẽ cấu vào nhau, cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến. Cô thật sự về lại rồi! Nghe Thư Mông lên tiếng, Nguyên Triết mới dần thả tay để cô nhìn kỹ mình: “Cuối cùng em cũng tỉnh.” “Em biến về rồi!” Thư Mông kích động hô lên. Nguyên Triết đương nhiên là biết ngay từ khoảnh khắc cô mở mắt ôm lấy anh, bằng không đã chẳng ôm ngược lại. Lúc này nhìn gần mới thấy, mặt mũi anh còn tiều tụy hơn trước lúc cô ngủ. Thư Mông: “Anh…” “Em biết em ngủ bao lâu rồi không?” Nguyên Triết mở miệng, giọng khàn khàn. Cô giật mình: “Dạ? Rất lâu ạ?” Trong trí nhớ của bản thân, cô chỉ về nhà ăn ít đồ, sau đó bị kiệt sức vì đuổi theo Manh Manh nên mới thấy mình mẩy rã rời, buồn ngủ. Sau đó nữa thì ngủ trong phòng Nguyên Triết một giấc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-may-nhai-cua-bach-nguyet-quang/2738024/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.