PHIÊN NGOẠI 1 Có lẽ là bởi vì vào đông, sau trưa khi ánh nắng chiếu xuống làm Manh Manh thấy thật ấm áp. Hôm nay hai cái chủ nhân đều nghỉ ở nhà, chẳng qua vừa rồi đã cùng nhau ra ngoài. Nghe nói là đi “Mua đồ ăn” —— ừm, chắc là một cách để tìm kiếm thức ăn mang về nhỉ? Cơ mà Manh Manh lớn như vậy nhưng chưa từng tự đi kiếm ăn. Khi còn nhỏ ở với mẹ, nó và các anh chị em cũng ăn đồ do con người cho, sau tầm nó hơn sáu tháng tuổi một chút, thì đi theo một ông lão tóc bạc phơ. Nó biết đây là “Mua về nhà” —— nó nghe thấy mấy chú vẹt khác loại ở những lồ ng chim bên cạnh nhắc qua. Sau khi “về nhà”, nó phát hiện ông lão này thiệt sự đối xử với nó rất tốt, chẳng hạn như cho nó ăn những thức ăn ngon mà nó chưa từng được ăn: các loại hạt, hạt lúa mạch, trái cây sấy và xương mực — tất cả đều ngon hơn lúa mì nhiều. Ông lão tự xưng “Gia gia”, thật là cái tên kỳ lạ, cơ mà ông lão lấy tên cho nó cũng được —— “Manh Manh”. Đáng tiếc ở sau giấc ngủ trưa dài sung sướng, hết thảy đều thay đổi. Nó đột nhiên trở lên to ơi là to, còn nằm ở một nơi trắng xóa. Những con người lạ mặt bên cạnh cứ nói chuyện với nó, nhưng nó chẳng hiểu gì cả. Manh Manh cố bay lên, lại phát hiện cơ thể hình như đã khác xưa…… Không cánh, không lông, không móng vuốt, giống y con người. Đoạn thời gian đó nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-may-nhai-cua-bach-nguyet-quang/2738029/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.