May mà Nguyên Triết không định truy cứu hành vi khó hiểu – chạy đến phòng anh của cô. Anh thả Thư ʍôиɠ lại chăn rồi rời khỏi giường.
Thư ʍôиɠ nằm liệt trêи tấm chăn êm ái tự hỏi đời chim, cuối cùng quyết định dậy rửa mặt, coi như chưa có gì xảy ra.
Mãi đến trước bữa sáng, thấy đối phương như không ý kiến với chuyện đêm qua, cô mới yên lòng.
Nhưng biết đâu bất ngờ, cô vừa nuốt hạt yến mạch thì Nguyên Triết thình lình lên tiếng: “Giường phòng anh êm hơn phòng khách hả?”
Thư ʍôиɠ hồi hộp len lén liếc qua. Đối phương có vẻ không phải nói đùa, chỉ như đơn giản thắc mắc thế thôi.
Cô chạy lạch bạch đến chỗ di động bên cạnh, lưu loát mở khóa, vào ghi chú đánh chữ: [Chắc nửa đêm dậy đi vệ sinh, em lơ mơ vô nhầm phòng đó.]
Giời ạ, chưa từng thấy cái cớ nào vụng về vậy!
Cơ mà cô cũng chẳng thể nói thẳng em có ý với anh, nửa đêm thấy nhớ nên xuống ngắm chứ đúng không. Cô mà gõ câu này ra chắc ngỏm luôn tại chỗ quá.
“Ừ, đã nhìn ra được rất bất cẩn, đến cả tầng cũng nhầm.” Nguyên Triết gật đầu như đúng rồi.
Thư ʍôиɠ dúi đầu vào cánh.
“Nhưng nói sao em cũng là con gái.” Anh vuốt vuốt lưng cô: “Đã vậy, anh sẽ phụ trách.”
Phụ trách cái đầu anh —— Thư ʍôиɠ quyết bơ anh… ừm, một tiếng đồng hồ đi.
***
Một tiếng sau, Nguyên Triết lên lầu làm việc. Tuy hôm nay là ngày nghỉ, anh vẫn cần xử lý vài công chuyện.
Thư ʍôиɠ thấy không có gì phải phiền anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-may-nhai-cua-bach-nguyet-quang/990017/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.