Bây giờ là thời gian Nguyên Triết đi tắm, tuy không quá lâu nhưng cũng không nhanh. Thư ʍôиɠ tính đại khái, hẳn là khoảng mười lăm, hai mươi phút.
Nhiêu đây hiển nhiên không đủ để lên lầu hai do thám. Bởi vì Nguyên Triết mới về từ nhà ông nội còn chưa vào phòng làm việc, lầu hai chắc vẫn đang khóa.
Mà di động Nguyên Triết dường như luôn mang bên người, không trong túi quần thì cũng trong cặp công văn đi làm.
Thư ʍôиɠ linh hoạt chui khỏi lồng sắt —— cửa lồng chưa từng được đóng lại. Cô vừa bay thấp vừa cố nhớ xem hôm nay Nguyên Triết mặc đồ gì.
Hôm nay đến nhà ông nội, cho nên anh không mang cặp. Vậy nghĩa là trong túi? À đúng rồi, cô nhớ lúc đó ở phòng khách nhà cụ ông, Nguyên Triết xác thực có lấy di động từ trong túi quần đưa ông nội xem.
Sau đó thì sao, anh để điện thoại đâu rồi?
Cẩn thận rà quét nhanh một vòng quanh phòng khách, cũng không thấy cái điện thoại màu đen nào trêи bàn. Chẳng lẽ trong phòng ngủ? Vừa rồi trước khi tắm anh còn vào đấy lấy quần áo.
Thư ʍôиɠ không dám chậm trễ, nắm chặt thời gian bay hướng phòng ngủ. Bởi vì Nguyên Triết mới vào ban nãy nên cửa phòng lúc này còn mở.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Thư ʍôиɠ bay vào, nhưng cô chưa bao giờ xem kỹ. Nguyên Triết không phải người thích bày biện đồ trang trí, bởi vậy trông phòng ngủ khá là đơn giản.
Thư ʍôиɠ bay giữa không trung nhanh chóng quét qua mép giường và tủ áo. Tất cả đều được đóng kín,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-may-nhai-cua-bach-nguyet-quang/990052/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.