Hà đứng trước cửa lớp, một mình. Rất ít khi đi học sớm như vậy, không biết thì ra giờ này lớp cũng không có ai đi học. Cầm khư khư cái ba lô, chờ đợi, cũng chẳng biết chờ đợi cái gì nữa. Trời hơi âm u, gió rít nhẹ, lành lạnh, sân trường sạch sẽ bỗng lác đác xuất hiện những lá vàng rơi xuống. Trường không trồng nhiều cây xanh lắm, đó đều là các cây được trồng mới sau trận bão năm ngoái. Cây non nớt, đã có những lá rụng rơi. Gió thốc nhẹ, lá lăn xào xạc trên sân, tung lên một vòng, rơi xuống, vẫn nhẹ tênh. Phía lớp kia sáng đèn, có tiếng ồn ào nho nhỏ. Có lẽ đó là lớp đến sớm trực trường, vừa trực xong nên giờ vào lớp nghỉ.
Nhưng dẫu sao, trường giờ vẫn thật yên tĩnh, ít nhất so với thường ngày ồn ã.
Một sắc thái mới của ngôi trường mà giờ Hà mới phát hiện ra? Cũng có thể do tâm trạng mà sinh ra ảo giác, vì vốn dĩ trường ngày nào cũng vậy thôi...
- Hà, sớm vậy?
Hà ngẩng lên, mỉm cười với Hoài Ngọc. Hoài Ngọc cười lại, lấy chìa khóa ra mở cửa lớp. Nhà Ngọc ngay gần trường, nên việc giữ chìa khóa do cậu ấy đảm nhiệm. Cửa mở ra, Hoài Ngọc vừa đi vào vừa hỏi:
- Cậu hôm nay sao đi sớm vậy?
- Vì ở nhà chán quá mà.
Hà để cặp vào chỗ mình, ngồi thẫn ra. Hoài Ngọc bật đèn lên, thấy Hà như thế, liền đi đến:
- Cậu làm bài tập chưa?
-...Tớ làm rồi. Mà sao hỏi vậy? Cậu chưa làm?
- Không... tớ cũng làm rồi.
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-moc-khoa/409556/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.